Đến thế giới xa lạ này, bánh trôi Tiểu Bạch bàng hoàng mê man, nhưng
may mắn thay, vẫn còn hai người mà nó quen biết.
Song rất nhanh, một trong họ đã rời bỏ nó, cục nắm nhỏ mờ mịt bất lực
nhìn vô số nhân loại, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Đây không phải thế giới của nó, không phải đồng loại của nó, hai người
quen thuộc duy nhất của nó cũng rời bỏ nó.
Nó nên làm gì bây giờ?
Thẩm Thanh Huyền đau lòng nâng nó lên: “Ổn rồi ổn rồi, không sao nữa
rồi.”
Mặc dù biết đây là Tiểu Hạ Đình trong tâm cảnh, nhưng khi nghĩ đến đứa
trẻ này theo họ chịu tội, Thẩm Thanh Huyền cứ thấy trong lòng áy náy vô
cùng.
Y không nhớ được gì, sau này thu Hạ Đình làm đồ đệ, mặc dù vẫn đối xử
tốt với hắn, nhưng cũng khá lãnh đạm.
Hạ Đình cũng không còn bất lực nhỏ bé như trước, y lại khóa tim mình,
mặc dù nghiêm túc dạy hắn, cho hắn những gì tốt nhất, nhưng đến cùng vẫn
không giống với hứa hẹn ban đầu.
Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, thấp giọng: “Để ngươi uất ức rồi.”
Cục nắm vừa khai trí, chỉ biết y là người quen, chỉ biết người bỏ đi đã
quay về, cho nên nó dính sát vào y, sợ y ghét, sợ y lại rời xa nó, vì thế bất an
nhỏ giọng nức nở.
Năm đó Thẩm Thanh Huyền không nhận ra, nhưng giờ y đã biết rồi.
“Khóc đi.” Thẩm Thanh Huyền dỗ nó, “Khóc cũng không sao.”