Cố Kiến Thâm đáp: “Sẽ không.”
Thẩm Thanh Huyền: “Không sao cả, đuổi ta ta cũng sẽ không giận, dù
sao ngươi đã quên ta, mà ta lại biến thành thế này.”
Mặc dù họ đã quên đối phương nhiều lần, lại yêu nhau nhiều lần, nhưng
mỗi khi gặp lại, y vẫn luôn trong thời điểm đẹp nhất, có thể khiến Cố Kiến
Thâm yêu ngay cũng vì có tư sắc của riêng mình, nhưng ngoại hình hiện giờ
…
Thật ra Thẩm Thanh Huyền không muốn đến gặp Cố Kiến Thâm trong
dáng vẻ này, đợi yến hội bắt đầu, y sẽ nhờ Cố Kiến Thâm ngoại tâm cảnh giúp,
dù gì cũng đã thế rồi, nhờ hắn biến về thời trẻ cũng không khó.
Y muốn mang đến ấm áp cho Cố Kiến Thâm trong tâm cảnh, chứ không
phải tới dọa hắn.
Thế nhưng hiện giờ y không nhắc, chủ yếu vì muốn nhìn kĩ bản thân lúc
này, một lần nữa đi trên đoạn đường này, cũng vì để giải thoát bản thân khỏi
bất an.
Mọi thứ đều đã qua, không có gì đáng để sợ.
Thẩm Thanh Huyền rất nâng niu cục nắm nhỏ, vừa nghĩ đến năm đó nó
run bần bật đi theo mình, y vô cùng đau lòng, không nhịn được muốn bồi
thường cho nó.
Thật ra Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ đang bù lại tiếc nuối trong lòng
mình, Hạ Đình ngoài đời không có phần ký ức này.
Nhưng khi trở lại hiện thực, hắn vẫn ngoan ngoãn đợi bọn họ.
Giải khóa trái tim, tìm về cảm tình, y sẽ trở thành người sư phụ thật tốt,
cho họ quan tâm và che chở chân chính.