Thẩm Thanh Huyền tùy ý đi dạo ở Tâm Vực, chờ đợi cơ hội gặp mặt với
Cố Kiến Thâm.
Theo lý y nên đợi đến khi yến hội bắt đầu, trà trộn vào đám đông đến gặp
hắn như năm đó.
Nhưng lần này …
Y cùng lắm chỉ đi mua túi càn khôn cho cục nắm chơi, khi xuất môn lại
nhìn thấy nam tử hồng y kia.
Thẩm Thanh Huyền: “!” Y vội vàng hỏi Cố Kiến Thâm ngoài tâm cảnh:
“Sao lại thế này?”
Cố Kiến Thâm ngoài tâm cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Bất kể em
biến thành dáng vẻ gì, ta vẫn sẽ nhận ra em.”
Thẩm Thanh Huyền chấn động, y quay đầu, phát hiện Cố Kiến Thâm
trong tâm cảnh đang nhìn y.
Trùng hợp thay, vì Thẩm Thanh Huyền ngẩn người nên bị người đi đường
va trúng, thân thể y hiện giờ chật vật thế kia, làm sao giữ thăng bằng được?
Cho nên chuẩn bị ngã xuống.
Cố Kiến Thâm nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ y: “Cẩn thận.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Mắc, mắc cỡ quá! Y hầu như cúi đầu theo bản
năng.
Chung quanh có người nhận ra Cố Kiến Thâm, bọn họ thốt lên: “Thánh
nhân Cửu Uyên!”
Cố Kiến Thâm nắm tay Thẩm Thanh Huyền, thấp giọng: “Ở đây nhiều
người, chúng ta đến nơi khác.”