Dứt lời, hắn đã mang Thẩm Thanh Huyền rời khỏi nơi đám đông nhộn
nhịp.
Chỉ bị kéo chạy đi mà Thẩm Thanh Huyền đã thở hổn hển, đúng kiểu
“lớn tuổi rồi hết xài được”.
Cố Kiến Thâm cẩn thận thu xếp cho y ngồi trên nhuyễn tháp: “Ngại quá,
không làm ngươi bị thương chứ?”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu.
Cố Kiến Thâm nhìn y một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: “Chúng ta …
trước kia có phải từng gặp nhau không?”
Thẩm Thanh Huyền siết chặt tay, hỏi Cố Kiến Thâm ngoài tâm cảnh: “Có
phải ngươi điều khiển hắn không!”
Cố Kiến Thâm: “Ta chỉ có thể đưa hắn tới trước mặt em, còn những việc
khác, ta không can thiệp được.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền run lên, khẽ nói: “Ngươi biết ta sẽ không
dùng bộ dạng này tới gặp ngươi?”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Đừng sợ, cho dù em biến thành dáng vẻ gì, chỉ
cần em đến bên cạnh ta, để ta thấy em, ta sẽ không buông tay em.”
Thoáng chốc, trong lồng ngực Thẩm Thanh Huyền tràn đầy mật ngọt
mềm mại, nhịn không được nói: “Khốn nạn!”
Cuối cùng vẫn bị Cố Kiến Thâm nhìn thấu tâm sự của y rồi …
Thẩm Thanh Huyền không chịu rời tâm cảnh, muốn đến gặp Cố Kiến
Thâm Tâm Vực một lần, tất nhiên vì cảm thấy hai người bỏ lỡ nhau như thế
quá đáng tiếc, muốn ở trong này bù đắp. Nhưng thực ra do y vẫn còn khúc
mắc.