MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI
Long Thất
www.dtv-ebook.com
Chương 172: Em Thích Nghe Gì, Ta Nói Cho Em Nghe
Đối với Thẩm Thanh Huyền, Tâm Vực khá là xa lạ.
Có một thời gian rất dài, y từng cho rằng đời này mình sẽ không đặt chân
đến nơi đây.
Hiện giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ trước khi mất ký ức, y đã ám thị bản thân, vì e
ngại nên bài xích.
Đương nhiên bây giờ y rất thích nơi này, lại càng thích người bên cạnh
hơn.
Cố Kiến Thâm trong tâm cảnh nào biết suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền,
hắn không kiềm được nhìn y, khi nhìn y, hắn có một cảm giác quen thuộc
không giải thích được.
Mặc dù đã già, nhưng khí chất một người sẽ không thay đổi. Dù cho da
thịt mất đi vẻ nhẵn nhụi, đôi ngươi không còn sáng ngời, nếp nhăn hằn trên
khóe mắt, nhưng đường nét vẫn đẹp, tư thái tao nhã, cùng với nụ cười nhẹ bên
môi, lộ rõ vẻ phong hoa tuyệt đại thời trẻ.
Huống chi ở giới tu chân, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề.
Trở nên già nua, nhất định có nguyên nhân gì đó.
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Ngươi gặp phải chuyện gì sao?”
Thẩm Thanh Huyền suy tư rồi đáp: “Tâm pháp tu hành của ta rất cổ quái,
nó bắt ta không được động tình động dục.”