Cố Kiến Thâm ngẩn người, truy hỏi: “Ngươi thích ai sao?” Thật kỳ lạ, hỏi
vậy nhưng miệng hắn lại thấy có chút cay đắng.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, lại cúi đầu cười nói: “Đúng vậy, yêu một
người, yêu cho động tình động dục, yêu cho tới tâm pháp phản phệ, trở thành
cái dạng quỷ này.”
Cố Kiến Thâm nhìn y, trái tim như bị ai bóp chặt, đau đớn không thể hình
dung.
Hắn nhíu mày: “Ngươi bị tâm pháp phản phệ vì hắn, vậy hắn ở đâu?”
Thẩm Thanh Huyền không trả lời.
Đau đớn trong ngực Cố Kiến Thâm rất nhanh hóa thành ngọn lửa vô
danh, hắn nói: “Chẳng lẽ hắn bỏ rơi ngươi?”
Lần này Thẩm Thanh Huyền chưa kịp nói gì, Cố Kiến Thâm đã nổi giận
đùng đùng: “Kẻ lang tâm cẩu phế như thế, sao đáng để ngươi đánh đổi một
tấm chân tình!”
Thẩm Thanh Huyền buồn cười trong lòng … chửi mình như thế thật sự
không sao chứ đồng chí Cố Đại Thâm!
Đương nhiên ngoài mặt y không cười, Thẩm Thanh Huyền lắc đầu:
“Không phải.”
Cố Kiến Thâm cũng không rõ vì sao mình nổi giận, lạ lùng là hắn cảm
thấy không cam lòng.
Tại sao y lại thích một người vứt bỏ y, tại sao lại yêu một người phụ bạc
y, tại sao lại vì một người không đáng trở nên thế này?
Những suy nghĩ đó cứ chiếm giữ trong đầu hắn, cũng chiếm lấy tâm hắn,
nhưng nghĩ kĩ lại, Cố Kiến Thâm cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.