Bèo nước gặp nhau, nói với nhau mấy lời, sao hắn lại có những suy nghĩ
lạ lùng thế này?
Có lẽ do khó chịu nhỉ … Bất kể ai đối mặt chuyện bất công như thế đều
sẽ sinh lòng khó chịu.
Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng nói: “Là ta rời xa hắn, không thể không
rời xa hắn.”
Y nói thế, Cố Kiến Thâm lập tức ngơ ngác, ngay sau đó là cảm giác đau
đớn không cách nào hình dung, tựa như thật lâu trước đó đã có người gieo hạt
giống kịch độc vào huyết dịch hắn, mà lúc này chúng nó bừng tỉnh, như dây
leo đầy gai điên cuồng, xoắn chặt lục phủ ngũ tạng của hắn.
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi … không muốn để hắn thấy hình dạng này
của mình sao?”
Thẩm Thanh Huyền: “Ừ, ta hy vọng sẽ lưu lại giây phút mình đẹp nhất
trong lòng hắn.”
Hiện giờ ngươi cũng rất đẹp … Đương nhiên Cố Kiến Thâm không nói
ra.
Thẩm Thanh Huyền lại bảo: “Ta muốn rời xa hắn, cũng muốn quên hắn,
vì suy cho cùng bọn ta không có cách nào ở bên nhau.”
Môi Cố Kiến Thâm mấp máy, không nói thêm gì.
Thẩm Thanh Huyền cũng không nói tiếp nữa, hai người cứ ngồi lẳng lặng
như thế, nhìn sóng lúa màu cam rộng lớn trước mặt.
Thẩm Thanh Huyền: “Nơi này thật đẹp.”
Cố Kiến Thâm: “Ta cũng lần đầu tiên đến đây.”