— Hẹn gặp lại.
— Thẩm Thanh Huyền.
Chỉ năm chữ, chỉ một câu nói cùng một cái tên.
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm ba chữ Thẩm Thanh Huyền, dùng sức vò
nát tờ giấy.
Y là vị thiên kiêu kia của Vạn Pháp tông, Liên Hoa đạo quân của Thiên
Đạo.
Đi một khoảng thật xa, Thẩm Thanh Huyền mới nói với Cố Kiến Thâm
ngoài tâm cảnh: “Đưa ta đến thời điểm đã thành thánh.”
Cố Kiến Thâm: “…”
Thẩm Thanh Huyền mềm giọng: “Mau đi, ta muốn xem sẽ thay đổi thế
nào.”
Bọn họ không thể thay đổi quá khứ, nhưng ảo cảnh có thể mô phỏng ra
một khả năng khác.
Thẩm Thanh Huyền muốn xem.
Cố Kiến Thâm khẽ thở dài, nghe theo nguyện vọng của y: “Được rồi.”
Hắn đưa Thẩm Thanh Huyền đến mấy năm sau của tâm cảnh, cũng chính
là lúc Thẩm Thanh Huyền thành thánh.
Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy thân thể rơi xuống, ngay sau đó vơi hết mỏi
mệt, thân nhẹ như yến.
Thân thể sau khi thành thánh quả nhiên bay bổng hơn nhiều.
Y vừa xuất quan, vô số người đến chúc mừng.