Gặp lại Nghiêm Thiên Thụy và thất sư huynh, Thẩm Thanh Huyền hết
lòng cảm khái, y nói với Cố Kiến Thâm: “Nhờ có ngươi.” Nếu không, các sư
huynh đã uổng mạng trong trận chiến kia rồi.
Mặc dù bốn năm nghìn năm sau, các sư huynh cũng sẽ lần lượt ngã
xuống, nhưng thân làm tu sĩ, kết thúc đại đạo tu chân coi như đã là cuộc đời
viên mãn.
Chưa kể Cố Kiến Thâm còn cứu cả Vạn Pháp tông.
Nếu Cố Kiến Thâm không cứu họ, không bảo vệ cả Vạn Pháp tông, hậu
quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.
Có lẽ sư phụ Thẩm Thanh Huyền sẽ vì thế tạo thành khúc mắc, không thể
phi thăng; có lẽ Thiên Đạo sẽ xuống dốc, không thể phục hưng; có lẽ ngay cả
sáu phái Thiên Đạo của tương lai cũng không thể nào tồn tại.
Quan trọng hơn, Cố Kiến Thâm đã để lại cho Thẩm Thanh Huyền mấy
ngàn năm ấm áp.
Mặc dù khi đó Thẩm Thanh Huyền không muốn lại tiếp nhận thêm một
ai, nhưng bên cạnh vẫn đọng lại sự ấm áp như ánh mặt trời.
Tựa như một người bị đông lạnh, bị vứt vào băng giá vạn năm cùng ngọn
lửa ấm áp bao quanh là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy trong lòng đong đầy hồi ức, y
nói: “Ta muốn đi tìm ngươi.”
Y tin Cố Kiến Thâm đang đợi y.
Dù cho không còn nhớ được gì, ngay cả khi không tìm được ký ức đã
mất, mặc cho bọn họ bất đắc dĩ phải chia ly.
Nhưng chỉ cần gặp lại —