Cố Kiến Thâm không kịp làm tiền diễn, hắn rất muốn y, muốn ôm chầm
lấy y, muốn thương y thật nhiều.
Hai người ngọt ngào có thể nói vui sướng đầm đìa.
Sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta còn chưa nói đủ với ngươi
đâu.” Y chỉ mới nghe được lời muốn nghe nhất, còn chưa kịp nói với Cố Kiến
Thâm gì nữa.
Cố Kiến Thâm: “Em muốn nghe gì, ta nói cho em nghe.”
Thẩm Thanh Huyền tin hắn mới lạ! Y đập cái tay làm càn của hắn: “Ai
muốn nói chuyện với lão lưu manh!”
Bạn học lão Cố đã hoàn toàn vứt vẻ ngoài “đạo mạo”, hắn đè y rồi bảo:
“Vậy không nói, chúng ta làm tiếp nào.”
“Ê này …” Thẩm Thanh Huyền muốn đẩy hắn, nhưng người này cứ vồ
tới liên tục, y đẩy hoài mà không được.
Và rồi Cố Kiến Thâm đã nói thật nhiều …
Dưới tình huống thắt lưng không ngừng đong đưa, dán vào lỗ tai Thẩm
Thanh Huyền mà nói thật nhiều.
Thẩm Thanh Huyền nào còn tâm trí để nghe? Có điều không cần nghe y
cũng hiểu … y biết Cố Kiến Thâm sẽ nói với y những gì, Cố Kiến Thâm cũng
biết y muốn nghe điều gì.
Những lời này họ đã nói với nhau rất nhiều lần, mà mỗi lần đều là từng
câu từng chữ, từng từ từng tiếng va vào đáy lòng.
Y thích nghe, bởi vì y yêu hắn.
Hắn bày tỏ, bởi vì hắn càng yêu y.