“Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa.”
Thẩm Thanh Huyền nghe được câu nói mình muốn nghe nhất, y cười tít
mắt, đang định đi về phía hắn.
Một lực hút mạnh mẽ kéo Thẩm Thanh Huyền thoát khỏi tâm cảnh.
Đột nhiên quay về hiện thực, Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa kịp phục hồi
tinh thần.
Ngay sau đó, một nụ hôn cháy bỏng ập tới, mặc dù Thẩm Thanh Huyền
giận hắn đã kéo y ra, nhưng thân thể không từ chối được.
Cố Kiến Thâm dùng sức ghìm chặt gáy y, hôn cho y thở hổn hển.
Đợi đến khi có thể hít thở bình thường, Thẩm Thanh Huyền bèn trừng
hắn: “Ta còn chưa muốn ra đâu.”
Cố Kiến Thâm túm người tới, hôn lên cần cổ trắng nõn của y: “Sao nào,
chẳng lẽ em còn muốn làm gì đó với hắn?”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, sau đó mới vỡ lẽ, y nói: “Ngươi coi vậy mà
được hả! Đó không phải là ngươi sao?”
Thân làm thần giấm, Cố lão giấm chua vô cùng xứng danh: “Giấm chua
của mình cũng ăn.”
Thẩm Thanh Huyền bị hắn chọc cho cười thành tiếng: “Ngươi biết mất
mặt không!”
Cố Kiến Thâm đã bắt đầu lột y phục của người ta: “Mất mặt không hề gì,
mất em mới có chuyện.”
Thẩm Thanh Huyền nghe mà trong lòng nhũn ra, y vốn không định kháng
cự, nên đón ý nói hùa luôn.