Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, thì hiện giờ, họ thật may mắn vì có
thể ôm chặt lấy nhau.
Thật ra Thẩm Thanh Huyền rất rõ, đoạn cuối trong tâm cảnh không có
khả năng xảy ra, đó là ảo cảnh chân chính.
Dù cho năm đó y có đi tìm Cố Kiến Thâm, cùng hắn trò chuyện, bọn họ
cũng không gặp lại sau khi thành thánh.
Bởi vì y không có khả năng thành thánh.
Chỉ quên Cố Kiến Thâm thôi vẫn không được, chỉ khi tình yêu trở nên
tuyệt vọng mới có thể thúc đẩy Phong Tâm quyết.
Thẩm Thanh Huyền khi đó thật sự thất vọng triệt để đối với mối tình này,
cảm thấy mình trao tim nhầm người, sợ hãi “tình yêu” rực rỡ có thể hủy diệt
con người ấy.
Đây mới là nguyên nhân y thành thánh, mà không phải chỉ đơn thuần
quên Cố Kiến Thâm.
Nếu quên là được, bọn họ cần gì phải bỏ lỡ nhau lâu đến thế?
Khi hai người thân mật ôm nhau, Cố Kiến Thâm nói: “Xin lỗi vì đã khiến
em đau lòng.”
Chuyện xảy ra trong tâm cảnh, hắn đều chứng kiến toàn bộ, Thẩm Thanh
Huyền tuyệt vọng sau khi nghe câu nói kia, tuyệt vọng đến mức tự tay hủy kim
ngân ổ, và cả dáng vẻ mất hết hy vọng khi được Thượng Tín chân nhân tìm
thấy.
Hắn tận mắt trông thấy, chỉ cần nghĩ lại đã thấy trái tim đau đớn như bị ai
đó đào khoét.
Người mà hắn nâng trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, đặt lên đầu
quả tim, lại chịu đựng thống khổ ngần ấy, Cố Kiến Thâm chỉ hận không thể để