Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây, cũng
cảm ơn ngươi đã ngồi cùng ta lâu đến vậy.”
Cố Kiến Thâm biết y sắp đi, không nhịn được mà nói: “Hãy quên hắn đi,
như vậy tâm pháp của ngươi sẽ thôi phản phệ, có thể tiếp tục tu hành, có thể
…”
“Nhưng ta không có cách nào quên hắn, chỉ có điều …” Thẩm Thanh
Huyền thấp giọng, “Sư phụ sẽ giúp ta khóa ký ức có liên quan đến hắn.”
Cố Kiến Thâm thở phào nhẹ nhõm thấy rõ: “Thế cũng tốt, dù sao vẫn nên
nhìn về tương lai.”
Thẩm Thanh Huyền lại nhìn hắn, từ tốn nói: “Ta phải đi rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?”
Thẩm Thanh Huyền cụp mắt: “Ta sẽ bế quan tu hành, nếu có cơ hội,
chúng ta có thể gặp lại.”
Trước khi chia xa, Cố Kiến Thâm mở miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, đôi ngươi xám trắng như lốm đốm những
vì sao, y khẽ nói: “Ta viết một tờ giấy, để dưới lá cây, chờ ta đi rồi ngươi hãy
mở ra.”
Trái tim Cố Kiến Thâm thắt lại, hỏi y: “Chúng ta thật sự chưa từng gặp
nhau sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “… Thay vì hỏi chuyện quá khứ, không bằng
nhìn về tương lai.”
Nói xong câu đó, Thẩm Thanh Huyền bỏ đi.
Cố Kiến Thâm tìm được tờ giấy kia, nét chữ trên đó sạch gọn xinh đẹp,
hơn nữa còn giản đơn rõ ràng.