Không một ai trong bốn người tiến lên hỗ trợ, tất cả đều đang bưng má
với đôi mắt tỏa sáng.
Thẩm Thanh Huyền cũng mừng vì họ không tới gây rối, dứt khoát dọn
sạch tất cả hủ thi ở nơi này.
Đến khi bắn ngã hủ thi cuối cùng, chân trời bỗng vang lên một giọng nói:
“Chúc mừng tiểu đội lâm thời 689785 thuận lợi thông qua phó bản tang thi vây
thành.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Cái gì? Trò chơi? Tốt xấu gì Tôn chủ đại nhân
cũng ở thế kỷ 21 một thời gian, cho nên vẫn biết phó bản có ý gì.
Bốn đồng đội ăn dưa xong đồng loạt xông lên: “Đại thần, add friend đi!”
“Đại thần, ngài có thiếu người ôm đùi biết làm ấm giường không! “
“Đại thần đại thần, lại chiến thêm đợt nữa …”
Thẩm Thanh Huyền bị thông báo liên tục từ hệ thống làm cho ngu người.
Thật sự là trò chơi à? Trò chơi đã có thể làm chân thật đến vậy rồi sao?
Thẩm Thanh Huyền hoạt động tay chân, loay hoay mãi vẫn không tìm
được nút đăng xuất, may mà có người bên ngoài tắt nguồn giúp y.
Trước mắt bỗng dưng tối sầm, Thẩm Thanh Huyền thích ứng một lúc mới
mở mắt ra, đối diện là một người trang điểm xinh đẹp … ây … hình như là
một quý cô?
“Bảo bối của tui ơi, giờ này mà cậu còn có tâm trạng chơi game? Ngày
mai là kết hôn rồi đó!” Nghe giọng thì hẳn là đàn ông.
Có điều người đàn ông này cũng có bản lĩnh lắm, trang điểm đậm mà còn
mặc áo da bó sát người, nhìn từ trên xuống chỉ có thể hình dung bằng một từ
…