“Fuck! Sao nhiều quá vậy!”
“Cmn giết hoài không xong!”
“Phắc phắc phắc, sao nó dậy nữa rồi, ông mày sắp hết đạn rồi!”
“Mịa cái đồ ăn hại, phải bắn vô đầu mới được!”
Bên tai toàn là tiếng mắng chửi, Thẩm Thanh Huyền nhìn chòng chọc, cứ
thấy có gì đó sai sai … Nhưng tình huống hiện giờ quá căng thẳng, không cho
phép y có thời gian nghĩ nhiều.
Đây là phế tích của một thành phố, nằm hỗn độn trên đường, tất cả cửa
ngõ đều bị phá vỡ, rác nằm khắp nơi, trông như vừa trải qua một đợt cướp bóc.
Còn tệ hơn là xác chết thối kéo tới từ bốn phương tám hướng, ngoại hình
xấu phát tợn, chỉ có đôi mắt lòi ra là đẹp, còn nửa cái đầu thì đừng nhe răng
nhếch miệng được không!
Xung quanh Thẩm Thanh Huyền có bốn người mang võ trang đầy đủ,
trong tay mỗi người cầm một loại vũ khí.
Nhìn trang bị có vẻ là bộ đội đặc chủng có tổ chức, nhưng Thẩm Thanh
Huyền nhạy bén nhận ra, nhìn động tác và tư thế lúc nã súng của họ thì biết ai
cũng là người thường.
Có lẽ họ là dân chúng nhận được trang bị từ nơi khác? Để sống sót nên cố
gắng chiến đấu tới cùng?
Chỉ có thể tạm thời nghĩ vậy.
Song kế tiếp lại xảy một cảnh tượng kỳ lạ khó thể hình dung bằng lời …
Tư thế đó sao không bị sức giật của vũ khí làm gãy cổ tay? Động tác kia
có thể nhảy cao hai thước luôn à? Tố chất thân thể cỡ này mà cũng có thể trốn
chạy linh hoạt được á?