Thật kỳ lạ, cơ mà xác chết thối quá nhiều, hiển nhiên họ đã quá mệt để
đối phó, rơi vào tình huống nguy hiểm.
Thẩm Thanh Huyền không muốn vừa tỉnh lại đã phải ngoẻo, y bất chấp
cầm vũ khí, xoay người xông pha.
Người vừa mắng y lại rống lên: “Đờ phắc, đừng đi dẫn quái chớ!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Nghe hiểu từng chữ mà không biết đang nói
cái quái gì.
“Chỉ là một vú em mà đi kéo cừu hận làm gì? Ngoan ngoãn ở phía sau trị
liệu giùm đi!”
“Ăn lol rồi, ông mày chết mười lần, coi mòi lại sắp …”
“Tau phắc, vú em này có mìn … Sao giỏi quá vậy!”
Bốn người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn y!
Người con trai đang xông lên rõ ràng thon dài và hết sức mảnh mai,
nhưng động tác cầm súng lại đẹp giai vô cùng.
Y bắn lưu loát như nước chảy mây trôi, mỗi phát đều chính xác vào đầu
xác chết thối, đùng, óc văng tung tóe, xác chết thối ngã xuống không ngóc lên
được nữa.
Xác chết thối bị y kéo cừu hận, tất cả đều lao về phía y, nhưng y vẫn bình
tĩnh, không hề biến sắc, mũi chân mượn lực nhảy lên, xoay người bắn bằng cả
hai súng, thoáng chốc khiến phần lớn hủ thi loạng choạng ngã xuống.
“Thao tác này … ngầu quá!”
“Chỉ mới nghe danh sát thủ pháp sư, bọn mình đang được thấy sát thủ vú
em hay sao?”
“Lợi hại quá, gặp phải đại thần rồi!”