Thẩm Thanh Huyền: “Hình như hệ thống trong nhà có vấn đề, vừa nãy tôi
tắm xong nó không đưa áo ngủ tới, tôi sợ anh cũng gặp vấn đề nên … cầm áo
ngủ lại đây.”
Vì thử nghiệm vấn đề nhận thức cảm xúc của người nào đó, Thẩm Thanh
Huyền cố ý xăn tay áo, lộ ra cánh tay nõn nà, rồi còn kéo kéo áo …
Bàn tính của Tôn chủ đánh thì vang lắm, nếu đồng chí lão Cố không có
vấn đề, tám phần sẽ trực tiếp ăn sạch người luôn, từ đó về sau hai người triền
miên ân ái đến vĩnh viễn …
Cơ mà …
Cửa mở, người đàn ông mặc chế phục thuần đen đứng thẳng tắp trước
mặt y tựa như cây tùng mùa đông.
Thẩm Thanh Huyền: “!”
Cố Kiến Thâm: “Hệ thống ngôi nhà không bị gì, nhưng áo ngủ dự phòng
không đủ nên tôi để nó chuyển quần áo thường ngày tới.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Còn chuyện gì nữa không?”
— Tôi đã mặc thành vậy rồi mà anh còn hỏi tôi có chuyện gì?
Thẩm Thanh Huyền hơi hơi tin là người yêu mình có bệnh thật rồi.
Đã vậy mà còn tiếp tục chắn cửa thì quá kỳ cục, y bèn tránh ra rồi hỏi:
“Áo ngủ của anh nè, anh vẫn nên thay ra đi.”
Cố Kiến Thâm lại nói: “Không cần, tôi quen rồi.”
Mặc chế phục đi ngủ? Đây là cái thói quen quỷ quái gì vậy?