Thẩm Thanh Huyền vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Có ổn không,
đi ngủ vẫn nên mặc quần áo thoải mái chứ.”
Cố Kiến Thâm: “Nó rất thoải mái.” Nó là chỉ chế phục màu đen trên
người hắn.
Thẩm Thanh Huyền cố tình bảo: “Kỳ lắm, ai lại mặc như thế đi ngủ bao
giờ?”
Không ngờ nói thế mà thực sự hữu ích.
Cố Kiến Thâm: “Kỳ lắm hả?”
Thẩm Thanh Huyền gật mạnh đầu: “Phải đó!”
Cố Kiến Thâm tiếp lời: “Vậy tôi thay đồ.”
Nghe lời vậy đó hả! Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền có tí phức tạp.
Y câu dẫn cả buổi, người ta lại ăn mặc ngay ngắn nghiêm chỉnh, thuận
miệng nói mấy câu kết quả lại được!
Năng lực hành động của Cố Kiến Thâm rất cao, đã bắt đầu cởi cúc áo.
Bộ chế phục này của hắn được chế tác khéo léo, kiểu dáng cũng đẹp,
khóa cổ bọc lấy cần cổ thon dài, tư thái cấm dục ngược lại càng quyến rũ chết
người.
Từng cúc áo được cởi bỏ, ban đầu Thẩm Thanh Huyền định thẹn thùng
không nhìn đâu, nào ngờ liếc trộm một cái liền không dừng được.
Bên trong chế phục màu đen là một màu thuần trắng, sau khi cúc áo được
cởi bỏ hoàn toàn, cơ thể nam tính khêu gợi bại lộ triệt để dưới ánh đèn.
Thân thể rắn chắc, cường tráng, màu da được dưỡng ấm đầy đủ bởi ánh
mặt trời phô bày sức bật khiến người nhìn không thể bỏ qua.