Hoàn mỹ …
Thẩm Thanh Huyền không trốn tránh, dứt khoát nhìn một cách hiên
ngang.
Cơ thể này của Cố Kiến Thâm chỉ có thể dùng chữ hoàn mỹ để hình
dung.
Đây là tỉ lệ mà nhân loại ngưỡng mộ nhất, như thể chúng được chạm khắc
một cách có chủ ý, không dư, mà cũng không thiếu, hoàn mỹ đến mức tận
cùng.
Không thể nghi ngờ đây là một cơ thể mê người, Thẩm Thanh Huyền
nhìn mà trái tim nhộn nhạo.
Cố Kiến Thâm dường như không phát hiện tầm mắt của y, hoặc có lẽ
cũng đã nhận ra, nhưng không thèm để ý.
Hắn cởi quần dài, hai chân thẳng tắp cũng hoàn mỹ không thiếu sót.
Tầm mắt Thẩm Thanh Huyền dịch xuống, dừng trên Cố Đại Thâm.
…
Trái tim nhộn nhạo của Thẩm Thanh Huyền lập tức bình cmn tĩnh.
Hay lắm, Đại Thâm tuyệt đối đủ bự, nhưng đang rũ xuống, “ngủ” cực kỳ
ổn định.
Y đã mặc thành thế này, còn xắn tay áo xả cổ áo, lại còn đưa áo ngủ rồi
dùng ngôn từ dụ dỗ, kết quả chút ý tứ trên phương diện kia hắn cũng không
có?
Đồng chí Đại Thâm, ngươi sẽ không mang loại “bệnh nan y” đó chứ!
Mà nghĩ cũng không phải, lần trước, tuy thân thể không ‘giơ’ được,
nhưng Cố Kiến Thâm vẫn rục rịch, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống y.