Là mơ.
Thẩm Thanh Huyền hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của mình.
Bên ngoài đã hừng đông, bên cạnh y chẳng có một bóng người, hiển
nhiên Cố Kiến Thâm đã tỉnh từ lâu.
Thẩm Thanh Huyền vươn tay chạm vào nơi Cố Kiến Thâm đã nằm, nơi
ấy lành lạnh, xem ra đã đi từ sớm.
Thẩm Thanh Huyền hiện giờ rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn ôm hắn
một cái.
Nỗi đau trong mơ vẫn còn quẩn quanh trong lòng, khiến y chẳng thể nào
bình tĩnh trở lại.
Vì sao lại mơ như thế?
Thẩm Thanh Huyền không hiểu nó có nghĩa gì, ma xui quỷ khiến, y lại
nhìn vòng tay, phát hiện Nine vẫn còn online.
Đã ba ngày rồi mà? Chẳng lẽ không bị cưỡng chế logout?
Thẩm Thanh Huyền có tí bất an, quyết định tìm cơ hội điều tra Nine.
Ban ngày Cố Kiến Thâm không ở nhà, nhưng đến tối hắn sẽ về, giống
một người chồng sáng chín chiều năm, đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, cực
kỳ có quy luật.
Tối nào Thẩm Thanh Huyền cũng nấu ăn cho hắn, ban đầu y còn đặc biệt
làm những món hắn thích, về sau còn thử mấy món hắn không thích.
Nhưng bất kể y làm gì, Cố Kiến Thâm đều tuần tự mà ăn sạch.
Thẩm Thanh Huyền lại nghĩ kế, một ngày nọ cố tình bỏ một muỗng muối
thật to vào đồ ăn.