Rồi tự mình nếm, nhất thời mặn đến nỗi phải uống mấy ngụm nước. Kết
quả tối đó Cố Kiến Thâm vẫn ăn sạch.
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Ngon không?”
Cố Kiến Thâm chẳng có chút nào là bị mặn, còn bình tĩnh đáp: “Ngon.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Vị giác cũng có vấn đề rồi!
Đến tối, Cố Kiến Thâm chủ động về phòng, tắm rửa thay đồ ngủ rồi lên
giường, hệt như ngôi nhà thông minh, trình tự thiết lập chẳng có gì thay đổi.
Tuần này, Thẩm Thanh Huyền chẳng dám làm liều, nhưng đêm nay y
quyết định phải làm thật mạnh.
Làm tình là sinh hoạt cực kỳ quan trọng của chồng chồng, nếu Cố Kiến
Thâm còn biết “nghe lời”, vậy …
Y phải tiếp tục thử hắn!
Sau khi hai người nằm xuống, Thẩm Thanh Huyền giả vờ ngủ, rồi cố ý lật
người lăn về phía hắn.
Cố Kiến Thâm lại chẳng hề nhúc nhích, cứ luôn duy trì tư thế ngủ thẳng
tắp, hai tay giao nhau đặt ngay bụng, đàng hoàng đến không thể đàng hoàng
hơn.
Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm, nhào tới quấn người ta như bạch tuộc.
Sau đó …
“Úi!” Thẩm Thanh Huyền ngu người ngã trên sàn nhà.
Cố Kiến Thâm gần như đến trước mặt y ngay tức khắc, hắn nói: “Xin lỗi,
có làm em bị thương không?”