Thẩm Thanh Huyền: “…” Vậy mà bị đạp xuống giường! Phỏng chừng cả
đời này Tôn chủ đại nhân chưa bao giờ ngờ mình sẽ có giây phút phấn khích
như thế!
Giọng Cố Kiến Thâm vẫn cứng nhắc như cũ: “Cần tôi đưa em đến bệnh
viện không?”
Đi bệnh viện cái đệch! Đi cục dân chính thì có! Đi ly hôn thì có!
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, cuộn mình vào ổ chăn, lật người không
thèm để ý tới hắn.
Cố Kiến Thâm: “…”
Thế mà người này cũng yên lặng leo lên giường, yên lặng nằm xuống,
yên lặng hít thở vững vàng.
Ngủ rồi hả? Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa tức tới mức muốn về Vạn
Tú sơn!
Nhưng khi nhớ ra hắn bị bệnh, y buộc mình phải tỉnh táo lại.
Mặc dù hồi nãy chỉ ôm một tí, nhưng xúc cảm vẫn còn lưu lại trên da thịt.
Da mềm, nhưng cơ thể lại cứng như sắt thép.
Điều này …
Thẩm Thanh Huyền giả vờ ngủ, nhưng căn bản không ngủ.
Trời vừa sáng, Cố Kiến Thâm liền ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền suy tư,
mò vào thư phòng của hắn.
Cứ tưởng y chẳng thể chạm vào bất kỳ thứ gì ở bên trong, không ngờ y có
cả quyền sở hữu nữa kìa.
Thẩm Thanh Huyền vội vàng lật xem tư liệu trong trí não.