Nói ra có thể không mấy ai tin, Thẩm Thanh Huyền sống vạn năm có
thừa, thế nhưng chưa trải qua một mối tình nào.
Thiên tư y rất cao, tuổi trẻ thành danh, về sau đạt được truyền thừa chân
chính của sư phụ.
Đại đạo tôn chính là vô dục vô cầu, tự kiềm chế tự giữ mình.
Điều đầu tiên trong tâm pháp của Thẩm Thanh Huyền chính là không
được sinh tình niệm.
Thứ này đã vây chết vô số tu sĩ Thiên Đạo, nhưng không làm khó được
Thẩm Thanh Huyền.
Y không tình không niệm, thân ở phàm thế lại lẻ loi một mình, bất vi sở
động.
So với tình niệm, chân chính làm khó Thẩm Thanh Huyền chính là sở
thích của y.
Thích những thứ sáng lấp lánh xinh đẹp, bắt gặp liền muốn mang về nhà.
Trước khi chưa thành thánh, Thẩm Thanh Huyền thích đến hội đấu giá
nhất, tu vi y cao, pháp bảo nhiều, dù sao cũng không dùng tới, chi bằng dứt
khoát cầm tới hội đấu giá đổi “bảo bối”.
Đương nhiên bảo bối này là bảo bối của chính y, người khác cảm thấy
chẳng dùng được rắm gì.
Ví dụ như vô số quần áo dệt từ hồng ngọc, lại ví dụ như gạch đại kim
sáng lấp lánh của thế tục, lại chẳng hạn như vương miện lớn nạm đầy bảo
thạch đặt trong phòng có thể dùng để chiếu sáng …
… Những thứ này đối với tu sĩ chẳng khác nào rác rưởi, cộng thêm hình
dạng quá tục, nhìn mà xót cả mắt.