“Dốc lòng tu luyện, sau Đại Thừa tất cả dục niệm không còn đáng kể.”
Điều này khích lệ Thẩm Thanh Huyền rất lớn, y bắt đầu vứt bỏ tạp niệm,
dốc lòng tu hành.
Thời gian trôi qua chớp nhoáng, sư tôn phi thăng, y cũng vấn đỉnh Thiên
Đạo, nhưng lại không có tâm tình thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp.
Không phải không thích, mà là hiểu được cách tự kìm nén.
Hiện giờ y dừng bước trước thang trời, nhận được nhiệm vụ phục hồi nó.
Xem kỹ những nhiệm vụ này không khó phát hiện nguyên nhân.
Tình kiếp ư?
Thẩm Thanh Huyền không ngại thử.
Nhiệm vụ thí luyện Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền nhận được
giống nhau, đều là thu thập hai mươi miếng da trâu.
Hắn nhìn chữ trên thẻ trúc, hỏi y:
“Sư thúc thấy trâu bao giờ chưa?”
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía hắn:
“Ngươi gặp rồi?”
Cố Kiến Thâm nói:
“Nghe nói trâu là loài động vật nhìn thấy màu đỏ sẽ hưng phấn.”
Thẩm Thanh Huyền ngừng lại một lúc:
“Xem ra, nó thực sự là một sinh vật tinh mắt.”
Mắt Cố Kiến Thâm đầy ý cười.