Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ tới một sinh vật khác có đôi mắt vô cùng
đẹp, bộ dạng cũng rất bắt mắt, y hỏi Cố Kiến Thâm:
“Con kim long kia của ngươi tên gì?”
Cố Kiến Thâm vừa nhìn đã thấu tâm tư y:
“Muốn nó ư?”
“Ừ.” Lúc này Thẩm Thanh Huyền vẫn là dáng vẻ thiếu niên, y ngửa đầu
nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn chờ mong, muốn đẹp bao nhiêu
liền đẹp bấy nhiêu.
Trái tim Cố Kiến Thâm khẽ run, giọng nói đầy cưng chiều:
“Chờ sư thúc theo ta về Duy Tâm Cung, ta liền tặng nó cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt:
“Thật sao?”
Cố Kiến Thâm cố ý chọc người ngược lại bị trêu cho trái tim đập thình
thịch, hắn tạm ngừng rồi nói:
“Ừ.”
Thẩm Thanh Huyền cong cong mắt, cười vô cùng xinh đẹp:
“Ta sẽ đi.”
Cố Kiến Thâm: “!”
Thẩm Thanh Huyền đã đi thẳng về trước:
“Hôm nay không làm nhiệm vụ, để mai lại thu thập da trâu đi.”
Y lập tức đi về trước, Cố Kiến Thâm ở phía sau dõi theo bóng lưng y.