“Hiện giờ không thể nói, hy vọng tới lúc đó Bệ hạ đừng giận.”
(*) Miêu tảhành động gợi chuyện cho người ta hiếu kỳxong bỏdỡ.
Cố Kiến Thâm bảo: “Bất kể sư thúc làm gì, ta cũng sẽ không giận.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Giết ngươi cũng không giận ư?”
Cố Kiến Thâm đáp: “Chết dưới kiếm sư thúc, thành quỷ cũng phong lưu.”
Lời nói tuy cợt nhả, nhưng Thẩm Thanh Huyền không giận, ngược lại còn
cười:
“Hoa mẫu đơn rất đẹp.”
Cố Kiến Thâm: “Nhưng không bằng một phần vạn của sư thúc.”
Thẩm Thanh Huyền cong môi cười, giọng nói mát rượi:
“Bệ hạ … ta muốn uống trà.” Vì âm cuối hơi cao, nét lạnh lùng kia lại
dẫn theo ngọt ý mê người.
Cố Kiến Thâm rũ mắt, thấp giọng đáp:
“Được.”
Trước khi ngủ, Thẩm Thanh Huyền ngồi bên giường nhìn Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Có chuyện gì ư?”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Giường ngươi rộng không?”
Cố Kiến Thâm ngừng một lúc rồi nói: “Cũng được.”
Thẩm Thanh Huyền bảo: “Giường của ta hẹp.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Vậy ta đổi cho ngươi cái khác.”