Thẩm Thanh Huyền ở đằng trước khẽ nhếch cánh môi, trên mặt nào còn
bóng dáng ngây thơ hồn nhiên kia nữa.
Tình kiếp mà … không phải chuyện của một người, phải tác động vào
tình cảm của đối thủ trước đã.
Trở lại tiểu viện, lúc đi vào phòng, Thẩm Thanh Huyền chậm rãi khôi
phục dáng dấp người trưởng thành.
Hình ảnh này vô cùng đẹp, tiểu đồng non nớt đáng yêu tiến về trước một
bước, tóc đen mực như sương, bóng dáng mỏng như mây, trong chớp mắt trầm
luân trăm năm, dường như nhìn hết cả đời.
Cố Kiến Thâm yên lặng ngắm thật lâu, đến khi Thẩm Thanh Huyền xoay
người nhìn hắn:
“Đứng ở kia làm gì?”
Cố Kiến Thâm mỉm cười, không nói gì.
Thẩm Thanh Huyền thấy hắn vào liền nói:
“Bệ hạ, ta có một yêu cầu quá đáng.”
Cố Kiến Thâm: “Mời Tôn chủ nói.”
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Ta ở lại Tử Ngọ Quan này, không phải muốn nhìn con đường tu hành
của hậu bối đồ tôn, mà là có ý định khác.”
Cố Kiến Thâm tập trung lắng nghe:
“Làm sao?”
Thẩm Thanh Huyền chỉ gỡ nút(*)tới đây: