Cố tình Thẩm Thanh Huyền lại yêu thích vô cùng, trong khi mọi người ở
hội đấu giá tranh nhau cướp pháp bảo bị y vứt như giày rách, y lại nhìn chòng
chọc vào mấy thứ này …
Y tài đại khí thô, ai có thể tranh với y? Vì vậy lần nào y cũng thắng lợi trở
về, hết sức vui vẻ.
Những năm đó tu vi y cứ ngừng mãi không tiến, chậm chạp không thành
thánh.
Sư tôn y cực kỳ buồn bực, tư chất tiểu đồ đệ lão trăm triệu năm khó gặp,
theo lý thuyết sớm nên thành thánh, sao còn chưa có động tĩnh gì?
Lão xuất quan xem xét, khá lắm, tiểu đồ đệ thanh lãnh như trích tiên nhà
mình lại trầm mê trong đỏ chót tiên diễm không cách nào kiềm chế.
Trong cơn giận, sư tôn đại nhân ném Thẩm Thanh Huyền tới Vạn Tú Sơn.
Vạn Tú Sơn là đất tiên linh khí tràn đầy, tu sĩ bình thường ở chỗ này còn
đỡ, thân thể vạn linh như Thẩm Thanh Huyền vừa tới đây, linh lực cả ngọn núi
tức thời vượt mức, tục vật phàm thế căn bản không cách nào chịu được.
Những thứ Thẩm Thanh Huyền yêu thích đều là vật phàm tục, tục đến nổi
không có chút linh khí, nếu y mang chúng tới chẳng khác nào hủy chúng đi.
Có thể sẽ có người hỏi, vì sao Tôn chủ đại nhân không thu thập bảo bối
xinh đẹp có linh khí?
Thật sự không phải Thẩm Thanh Huyền không nghĩ tới, mà là không có
…
Thẩm mỹ Thiên Đạo trăm triệu năm qua đều mộc mạc như thế, xanh lơ,
xanh da trời, xanh đậm … Tóm lại không có linh vật đỏ thẫm xinh đẹp.
Sư tôn Thẩm Thanh Huyền nói cho y biết: