Y đứng dậy quay về tân phòng của họ, lần lượt tìm từng phòng, sau khi
tìm hết, y lại về chỗ cũ, ngơ ngác ngồi đó không đi đâu hết.
Vừa ngồi chính là ngồi cả ngày.
Cố Kiến Thâm không xuất hiện, y bèn lặng thinh chờ hắn. Không đi đâu
cả, chỗ nào cũng không muốn đi, y ngoan ngoãn chờ tại nơi Cố Kiến Thâm rời
đi.
Thẩm Thanh Huyền biết, Cố Kiến Thâm vẫn luôn quan sát y, cho nên y
chẳng hề thấy nhàm chán.
Dĩ nhiên, dù Cố Kiến Thâm không nhìn y, y ngồi cả ngày thế này cũng
không chán, suy cho cùng, y vẫn là đại lão mỗi lần bế quan đều bế suốt mấy
trăm năm, sao có thể ngay cả bản lĩnh tĩnh tâm cũng không có.
Cố Kiến Thâm quả thật đang nhìn y, còn nhìn không chớp mắt.
Hắn rất hy vọng Thẩm Thanh Huyền có thể làm gì đó, chẳng hạn như có
thể đi ra ngoài, có thể trò chuyện với người khác, có thể ra ngoài xã giao, có
thể giống một con người …
Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền chẳng làm gì cả, y chỉ ngồi đấy, không
biết nhàm chán hay buồn tẻ, hệt như NPC không có cảm xúc trong
《Chung
cốc
》, không hiểu cô độc là gì.
Đây là Thẩm Thanh Huyền, nhưng lại dần dần không còn là Thẩm Thanh
Huyền nữa.
Làm sao đây … Hắn quả nhiên không có cách nào có được y ư? Hắn quả
nhiên không có khả năng có được y ư? Quả nhiên mọi thứ đều là vọng tưởng
của hắn sao?
Đến tối, Cố Kiến Thâm trở lại.