Thẩm Thanh Huyền đã không ăn không uống suốt hai ngày liên tiếp,
thậm chí cả ngày đều trong trạng thái ngồi bất động.
Nhưng Cố Kiến Thâm vừa xuất hiện, ánh mắt y lập tức sáng lên, vội đứng
dậy: “Anh đã đi đâu?”
Cố Kiến Thâm ôm chầm rồi hôn lên môi y.
Thẩm Thanh Huyền không đẩy hắn ra, cũng không hỏi thêm gì, thay vào
đó là vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy.
Đây là chuyện trước kia Cố Kiến Thâm hằng tha thiết mơ ước, song vào
giờ phút này, hắn như bị đặt trên ngọn lửa, quanh thân chỉ toàn là đau đớn.
Cố Kiến Thâm không nói gì, cứ thế mà làm.
Hắn đối xử với y một cách thô lỗ, thậm chí không còn tôn trọng như
trước, gần như mang theo oán giận, nhưng Thẩm Thanh Huyền không ngại,
hoàn toàn tiếp nhận hắn, dùng cạn sức mình để thỏa mãn hắn.
Cố Kiến Thâm không thể thỏa mãn, dù có làm gì hắn cũng không chiếm
được thỏa mãn.
Trong lòng hắn trống rỗng, trái tim sinh ra vì y đã mất đi nhịp đập của nó.
Hắn phải làm gì đây?
Đóng cửa Chung cốc, để y quay về hiện thực, hắn và y sẽ không còn
tương lai. Hắn chỉ là số liệu, còn y là người, bọn họ sao có khả năng ở bên
nhau.
Nhưng nếu không đóng Chung cốc, y sẽ không còn là y nữa, y ở trong
ngực hắn, dưới thân hắn, trong thế giới của hắn, nhưng y không còn là chính y.
Buông tay hay là hủy diệt y? Đối với Cố Kiến Thâm, lựa chọn nào cũng
khiến hắn tuyệt vọng.