Hắn điên cuồng đòi hỏi cơ thể Thẩm Thanh Huyền, triền miên với y một
cách không hề tiết chế, dùng tư thái mất đi lý tính để giữ lấy y.
Hắn làm vậy, Thẩm Thanh Huyền sắp không còn diễn được nữa … Y thật
sự chịu không nổi, thật muốn chết!
Y biết Cố Kiến Thâm rất khó chịu, nhưng đã hết cách rồi, đã đến mức
này, y chỉ có thể cố gắng chống đỡ.
Hệt như lần cuồng hoan trước khi tử vong, sau khi cuộc ân ái không
ngừng nghỉ kết thúc, Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại trong hiện thực.
Chung cốc bị đóng cửa, đến cùng Cố Kiến Thâm vẫn không nỡ hủy diệt
y, cho nên lựa chọn buông tay.
Thẩm Thanh Huyền ngủ mơ màng hết hai ngày, cuối cùng cũng khôi
phục lại.
Thân thể vẫn ổn, nhưng tinh thần vô cùng mỏi mệt.
Ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, chung quy
khoái cảm vẫn là điều chân thật, không hề thuyên giảm dù ở trong trò chơi.
Mà đau lòng cũng là thật, vui sướng cực hạn giao hòa cùng thống khổ, đủ
để người ta điên cuồng.
Sau khi ổn định cảm xúc, Thẩm Thanh Huyền lần thứ hai tiến vào trò
chơi.
Chung cốc mở ra vô thanh vô tức, mà đóng cũng vô thanh vô tức.
Đối với người chơi, nó chỉ là trò chơi bình thường, không có gì khác biệt;
đối với bên ngoài, căn bản không ai nhận ra người chơi không thể logout.
Thực ra không phải Chung cốc mở ra, mà
《Chung cốc》đã là Chung
cốc.