“Ở trần gian, khi màn đêm tân hôn buông xuống, hai người sẽ ngủ trên
đệm chăn đỏ thẫm.”
Cố Kiến Thâm nói lời này vốn chỉ muốn trêu Thẩm Thanh Huyền, ám chỉ
bọn họ giống như một đôi bích nhân mới cưới.
Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền không chỉ ăn ám chỉ của hắn, còn nói thẳng:
“Thì ra là thế, vậy chúng ta nằm ngủ chẳng phải là động phòng hoa chúc,
điên đảo gấm đỏ sao?”
Tim Cố Kiến Thâm tức thời đập mạnh.
Không đợi hắn mở miệng, Thẩm Thanh Huyền lại cong môi cười:
“Có điều giường này hơi nhỏ, không làm giường cưới được.”
Nói gần nói xa, có điều ám chỉ.
Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt, muốn từ thần
thái nhìn thấu tâm tư y.
Nhưng rất tiếc, Thẩm Thanh Huyền sống hơn vạn năm, thật sự làm người
ta nhìn không rõ.
Trong chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền lại biến về dáng vẻ thiếu niên, y kéo
ống tay áo Cố Kiến Thâm nói:
“Chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Y ngước đầu nhìn hắn, thiếu niên có sắc mắt trong vắt, ngây thơ khờ dại,
sạch sẽ và xinh đẹp.
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn y, sau một lúc lâu mới mở miệng:
“Ừ.”