Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại trả lời hắn rằng: “Lạnh.”
Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Có thể tới sưởi ấm giúp ta không?”
Cố Kiến Thâm cầm mắt cá chân y, ôm cả người vào trong ngực mình.
Thẩm Thanh Huyền không chút chối từ, ngược lại còn ngoan ngoãn rúc
vào lòng hắn.
Cố Kiến Thâm dựa sát vào y, dán bên tai y khẽ thủ thỉ:
“Sao sư thúc không đổi về bản thể.”
Thân thể thiếu niên trước mắt rất non nớt, Cố Kiến Thâm không có khả
năng làm ra chuyện gì.
Thẩm Thanh Huyền biết rõ còn hỏi: “Vì sao phải đổi về?”
Cố Kiến Thâm thấp giọng bảo: “Dễ sưởi ấm cho ngươi hơn.”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Giường này quá nhỏ, nếu đổi về hai ta ngủ
chung sẽ rất chật.”
Cố Kiến Thâm: “……”
Thẩm Thanh Huyền vùi mình trước ngực hắn, cố nén cười nói:
“Thân thể nhỏ, ngươi ôm cũng chắc hơn.”
Tay Cố Kiến Thâm đặt trên lưng y bỗng nhiên dùng sức.
Thẩm Thanh Huyền mềm giọng nói:
“Được rồi, ngủ đi.”
Sao Cố Kiến Thâm có thể ngủ được?