Nói đoạn, hắn ôm người lên, cẩn thận đặt trên giường.
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Cởi đồ giúp ta.”
Đồng tử Cố Kiến Thâm co lại, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc:
“Được.”
Thẩm Thanh Huyền quy củ ngồi trên giường, không động đậy để Cố Kiến
Thâm hầu hạ y.
Cố Kiến Thâm cởi áo ngoài cho y, lại thả mái tóc dài xuống giúp Thẩm
Thanh Huyền.
Sợi tóc rơi lả tả, làm bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo của y.
Y nhìn chằm chằm Cố Kiến Thâm, bờ môi non nớt khẽ mở:
“… Giày.”
Nói đoạn, y hơi nâng chân trái lên, ra hiệu Cố Kiến Thâm cởi giày cho y.
Vẫn là câu nói kia, may mà người Tâm Vực không ở đây, bằng không có
liều mạng cũng phải làm Thẩm Thanh Huyền một trận! Hắc tâm liên chết tiệt!
Vậy mà dám vũ nhục Bệ hạ của bọn ta!
Nhưng thực tế … một người nguyện đánh một người nguyện chịu, Bệ hạ
bọn họ bị chọc cho lòng ngứa ngáy khó nhịn, phải nói tới mức hài lòng thỏa
dạ.
Cởi giày vớ, Cố Kiến Thâm nhìn ngón chân mềm mượt như ngọc châu,
hỏi:
“Sư thúc lạnh không?”
Tới tu vi này của họ, có lạnh cỡ nào cũng không cảm nhận được, mà có
nóng cũng như thế, hỏi câu này thật sự buồn cười.