sóc tốt cho nó, y đương nhiên cực kỳ dụng lòng.
Con người luôn là thế, dù bản thân buồn bã chán nản, không thể nguôi
ngoai từ quá khứ, nhưng nếu phân tâm vì sự vật khác, tâm trạng ấy cũng sẽ
dần phai nhạt.
Y không còn ngày ngày đêm đêm nghĩ đến giết chóc ở Kinh Thiên Lục
Thành, cũng không còn nghĩ đến Loạn Ưng lạnh lùng vô tình, cũng đã thử từ
bỏ đoạn tình cảm này.
Báo thù thì được gì, giết Loạn Ưng rồi sẽ ra sao, tình cảm mà y đánh đổi
cũng không tìm lại được.
Thay vì chấp mê không tỉnh, không bằng mở lòng, tiếp tục tiến về trước.
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên nhận ra thay đổi của Mộc Huân, nhân dịp
này hỏi y: “Đã nghĩ thông rồi?”
Mộc Huân gật đầu: “Vâng.”
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền chắc chắn giữa họ có gì đó kỳ quặc, nhưng
loại chuyện này, người ngoài không có cách nào can thiệp, nếu Mộc Huân đã
nghĩ thoáng thì cứ để vậy đi.
Thẩm Thanh Huyền nói với y: “Đừng nóng vội tu hành, hãy dành thời
gian đi khắp chung quanh, đến khi nào thật sự tĩnh tâm thì bế quan.”
Mộc Huân đáp: “Đệ tử rõ ạ.”
Lời Thẩm Thanh Huyền nói hoàn toàn có đạo lý, với trạng thái hiện giờ
của Mộc Huân, cùng lắm là không còn bị tâm ma sở hoặc, nhưng nếu nói đã
hoàn toàn dứt ra thì còn xa lắm.
Hiện giờ y không gặp Loạn Ưng, nên cho rằng mọi thứ đã ổn, đến khi
thấy được người, sợ rằng sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đánh cho về
nguyên dạng.