Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn.
Cố Kiến Thâm không sợ, tay ngày càng không thành thật, đúng là chí cao
gan lớn!
Thẩm Thanh Huyền bị hắn trêu cho nhột nhạt, vội đè lại tay hắn: “Còn ở
bên ngoài đó.”
Cố Kiến Thâm: “Cũng không biết ai ở bên ngoài câu dẫn ta.”
Lần trước nhập thế, Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm đánh dã
chiến không ít, nhất là lúc ở Phượng Hoàng hạp cốc … nơi đó đúng là ngại
cho người thứ ba đi vào, bởi vì đã bị hai người họ “ngủ” hết cả rồi.
Thẩm Thanh Huyền giả bộ chối từ, bị hắn làm cho ngâm khẽ, nhưng
miệng vẫn còn thiếu đòn: “Nếu ngươi thật sự tìm cơ thể cao tuổi, vậy định cấm
dục à?”
Cố Kiến Thâm: “Có em ở đó, sợ là cấm không được.”
Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi khỏi cấm, ta không muốn hôn một lão đầu
đâu.”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, hôn lên lông mi của y: “Ta muốn.”
Thẩm Thanh Huyền như bị điện đánh trúng, khẽ nói: “Ta căn bản không
để ý …” câu kế tiếp đã không còn lưu loát.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền biết tại sao Cố Kiến Thâm lại đặt độ tuổi đó
cho mình, là vì tâm cảnh trước đó.
Khi còn ở Lan Phất quốc, vì Phong Tâm quyết, Thẩm Thanh Huyền biến
thành một ông lão gần đất xa trời.
Dù Thẩm Thanh Huyền hiện giờ thật lòng không để ý, nhưng Thẩm
Thanh Huyền lúc đó đã rất tuyệt vọng. Cố Kiến Thâm phải chứng kiến điều đó