Ôm tâm tính đó mà bế quan, e rằng sẽ nảy sinh tâm ma … Tốt hơn hết là
ở bên ngoài nhiều hơn.
May mà có Tiểu Kim ở cùng y, Mộc Huân cũng hăng hái dạy dỗ cho “sự
đệ” này.
Tiểu Kim được Cố Kiến Thâm thu làm đồ đệ, Cố Kiến Thâm là “sư công”
của y, cho nên Tiểu Kim cũng nghiễm nhiên thành sự đệ của y!
Lo liệu chuyện của tiểu bối ổn thỏa rồi, Thẩm Thanh Huyền lại theo Cố
Kiến Thâm đến Duy Tâm cung.
Tên chưởng quỹ là hắn phủi tay đến là tự tại, hơn trăm năm không lộ
diện, vậy mà người Tâm Vực không “tạo phản”, thật là có lương tâm.
Cố Kiến Thâm bận rộn cả ngày, đến lúc về lại thấy Thẩm Thanh Huyền
đang nhàn nhã đùa nghịch với một con cá chép đỏ, nhất thời không cam lòng,
bèn tiến tới ôm y: “Em thật thảnh thơi.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Tại ngươi thích ôm việc vào mình.”
Cố Kiến Thâm hôn lên cổ y: “Vậy ngày mai ta từ đế vị.”
Thẩm Thanh Huyền bật cười: “Đừng đừng, ta sợ đám tướng quân của
ngươi sẽ lập thành đoàn thể ‘thanh quân trắc’(*diệt trừ gian thần bên cạnh
quân chủ)mất.”
Cố Kiến Thâm hừ một tiếng: “Bọn họ dám!”
Thẩm Thanh Huyền cho cá ăn rồi nói: “Dù họ có dám, cũng thanh không
nổi quân trắc này.”
Lời này nói không ngoa … Loại trừ Cố Kiến Thâm ra, dù cả Tâm Vực
cùng tiến lên, cũng không làm gì được Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm buồn cười: “Hoàng hậu uy vũ khí phách.”