cũng rất đau lòng.
Lần này, hắn muốn mình lớn tuổi, chỉ vì muốn đổi vị trí, để Thẩm Thanh
Huyền thay đổi góc độ nhìn nhận.
Dù tuổi tác ra sao, y vẫn là y, mà hắn vẫn là hắn, bọn họ đều trước sau
như một.
Thẩm Thanh Huyền không phải người quá cẩn thận, vì Phong Tâm quyết
nên không bận tâm đến tâm tư người khác, cũng không hiểu cách phỏng
đoán.Nhưng Cố Kiến Thâm lại khác, hắn cẩn thận, chu đáo và dịu dàng. Hắn
luôn có thể nghĩ đến những điều y chưa từng nghĩ, lo lắng những chỗ y chưa
từng lo, không nỡ để y chịu bất kỳ ấm ức nào.
Cho nên … chính hắn đã phải chịu rất nhiều ấm ức.
Nghĩ đến bản thân đã quên người khác, cũng để ý người khác sẽ quên
mình. Nhưng bây giờ đã không sao rồi, Thẩm Thanh Huyền sẽ nhớ về hắn,
cũng như hắn luôn nhớ đến y.
Hôm sau, Cố Kiến Thâm giật mình khi thấy Thẩm Thanh Huyền ngồi
trước bàn: “Thật sự muốn giúp ta?” Hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Thẩm Thanh Huyền chưa từng ngẩng đầu: “Có chút chuyện mà tốn thời
gian tới vậy?”
Cố Kiến Thâm đi qua xem thử, nhất thời tâm phục khẩu phục.
Ở giới tu chân, đương nhiên không cần thỉnh tấu, phê duyệt, phát xuống
như nhân loại. Chỉ cần một chồng hạc giấy, chuyện gì rồi cũng đâu vào đó.
Thẩm Thanh Huyền mô phỏng chữ viết Cố Kiến Thâm vô cùng linh hoạt,
vì hai người quá thân mật, y có thể mô phỏng được cả linh khí của Cố Kiến
Thâm, thậm chí là hình dáng hạc giấy …