Môi mỏng Cố Kiến Thâm khẽ nhếch, đẹp trai muốn vứt đi: “Vậy mà nhìn
mãi.”
Thẩm Thanh Huyền lười lắm mồm với hắn, đột nhiên y nhớ ra một
chuyện, thế là hỏi: “Phải rồi, vì sao khi ở phàm thế ngươi không sa thải Đỗ
Dịch.” Với trình độ chua choét kia của hắn, cuối cùng còn đề bạt Đỗ Dịch lên
làm phó tổng, đúng là khó tin mà.
Cố Kiến Thâm bình chân như vại mà đáp: “Vợ quá quyến rũ, người thích
y có ngàn có vạn, nếu ai ta cũng so đo, e rằng phải diệt toàn thể nhân loại
mất.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y, trong mắt toàn là ý cười: “Lão công em
là người làm chuyện lớn, không dễ giận vậy đâu.”
Thẩm Thanh Huyền nhét một quả trái cây vào miệng hắn: “Tin ngươi mới
lạ!”
Cố Kiến Thâm ăn trái cây xong còn liếm đầu ngón tay y: “Lần sau xin
dùng miệng đút.”
Tôn chủ đại nhân chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ tới mức này!
Về phần vì sao Cố Kiến Thâm không sa thải Đỗ Dịch … chân tướng vô
cùng xót xa và hèn mọn, có đánh chết lão Cố cũng không nói.
Lúc đó người máy Cửu nằm mơ cũng muốn sung quân Đỗ Dịch đến chân
trời góc biển, khiến cả đời này cậu đừng hòng xuất hiện trước mặt Thẩm
Thanh Huyền. Nhưng câu nói của Thẩm Thanh Huyền “Anh đừng có thành
kiến với cậu ta, Đỗ Dịch là một người ưu tú” cứ mãi quẩn quanh trong đầu
hắn.
Nếu sa thải Đỗ Dịch, Thẩm Thanh Huyền sẽ giận.