Thẩm Thanh Huyền gấp xong một con hạc giấy, đoạn nhìn hắn: “Tay
nghề ngươi hiện giờ có tiến bộ rồi đấy.”
Khi hai người ở Lan Phất quốc, hạc giấy béo kia béo vô cùng thê thảm.
Cố Kiến Thâm cười ngượng: “Hồi đó ta cố ý ấy.”
Đối với tu sĩ, hạc giấy giống như chữ viết nhân loại, không ngụy trang sẽ
rất dễ bại lộ. Lúc đó Cố Kiến Thâm lén lút thông đồng Thẩm Thanh Huyền, tất
nhiên không dám lộ thân phận thật, cho nên có thể coi như “dùng tay trái viết
chữ”, có thể gấp được đã tốt lắm rồi, hơi béo cũng không còn cách nào.
Thẩm Thanh Huyền di chuyển ngón tay, gấp một con hạc béo ném cho
hắn.
Cố Kiến Thâm một tay tiếp được.
Thẩm Thanh Huyền không ngẩng đầu, nói có vẻ tùy ý: “Mặc dù béo,
nhưng đây là dạng hạc giấy ta thích nhất.”
Một câu đã đủ khiến Cố Kiến Thâm mở cờ trong bụng, trực tiếp thuấn di
đến hôn y.
Thẩm Thanh Huyền nói bâng quơ thế thôi chứ cũng ngượng lắm, y đẩy
hắn: “Đi sang một bên, ta đang bận!”
“Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, phần còn lại đều giao cho ta.” Đế tôn đại
nhân bỗng chốc biến thành Cửu tiên sinh ngập tràn năng lượng, không chỉ có
thể xử lý công việc mà còn có thể làm động cơ vĩnh cửu!
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy dọn chỗ cho hắn, nhưng y không rời đi,
ngược lại còn chống má nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm không ngẩng đầu: “Đẹp trai không?”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không đẹp.”