Cố Kiến Thâm cứng người, không đợi hắn mở miệng, Thẩm Thanh
Huyền đã tự mình thở dài: “Chắc là ta nghĩ sai, có lẽ là ý trên mặt chữ.”
Nhiệm vụ trên hai ngọc giản luôn đi đôi với nhau, nhưng nhiệm vụ lần
này thật kỳ lạ.
Ngọc giản đỏ: Hai mươi chín, tín ngưỡng và Thẩm Thanh Huyền, chỉ
được chọn một.
Ngọc giản trắng: Hai mươi chín, hiểu Cố Kiến Thâm bắt đầu từ con số 0.
Y luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn không nhận ra vấn đề. Thẩm
Thanh Huyền lẩm bẩm: “Ta nên hiểu ngươi bắt đầu từ số 0 như thế nào đây?”
Y xem không hiểu, nhưng Cố Kiến Thâm lại rất rõ ràng.
Bởi vì nhiệm vụ thật sự trên ngọc giản đỏ là: Hai mươi chín, vì tín
ngưỡng của Thẩm Thanh Huyền, rời xa y.
Cho nên nhiệm vụ nó đưa ra chính là khiến Thẩm Thanh Huyền rời bỏ
Thiên Đạo.
Kết hợp với nhiệm vụ trên ngọc giản trắng, hiểu Cố Kiến Thâm từ con số
0, chính là hiểu đạo tu hành của hắn!
Việc này không có khả năng. Hiện giờ muốn Thẩm Thanh Huyền từ bỏ
Thiên Đạo còn nguy hiểm hơn bỏ Phong Tâm quyết trước khi thành thánh.
Thời gian của họ không còn nhiều, trong khoảng thời gian ngắn như vậy,
Thẩm Thanh Huyền không thể bắt đầu tiếp nhận Duy Tâm Đạo từ số 0!
Cách nghĩ của Cố Kiến Thâm là tạm thời cứ gạt y, xem liệu có thể hoàn
thành nhiệm vụ thông qua nhập thế hay không — tuy hắn cũng giống Thẩm
Thanh Huyền cho rằng nhập thế không có tác dụng gì, nhưng vẫn phải thử mới
biết. Dù thật sự không được, ít nhất cũng có thể giúp Thẩm Thanh Huyền củng
cố đạo tâm.