Cố Kiến Thâm: “Nhập thế đi, khóa ký ức là có thể hiểu ta từ con số 0.”
Thẩm Thanh Huyền suy tư: “Ta khóa ký ức, vậy còn ngươi?” Tín ngưỡng
và Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm phải chọn bên nào.
Cố Kiến Thâm cười nói: “Ta cũng khóa ký ức.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, Cố Kiến Thâm lại nói: “Yên tâm, ta sẽ an
bài một viên ngọc châu để chú ý mọi lúc, hạn định ba mươi năm, đến lúc đó dù
nhiệm vụ có hoàn thành hay không cũng phải quay về.”
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận hỏi: “Ba mươi năm đủ dùng không?”
Cố Kiến Thâm: “Nhiêu đó đủ rồi.” Bởi vì hắn sẽ không khóa ký ức.
Thẩm Thanh Huyền vẫn không yên lòng: “Chúng ta đều khóa ký ức, lỡ
như xảy ra chuyện ngoài ý muốn …”
Cố Kiến Thâm nói: “Vậy ta để lại thêm một viên ngọc châu cho thánh
nhân Khinh Nhiễm, để ba mươi năm sau y đưa chúng ta về.”
Lần này Thẩm Thanh Huyền mới yên tâm: “Được … cứ vậy đi!”
Nhiệm vụ lần này thực sự cần cả hai mất trí nhớ, nếu không sẽ rất khó
hoàn thành, bất kể là y hay Cố Kiến Thâm đều khó mà thực hiện được.
Nhưng một khi khóa ký ức thì dễ nói rồi, y có thể bắt đầu từ số 0, Cố
Kiến Thâm cũng có thể lần nữa chọn tín ngưỡng cho mình.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nhận ra có gì không đúng lắm,
song lại bị Cố Kiến Thâm cắt ngang, hắn hỏi y: “Có muốn đặt ra điều kiện gì
không?”
Thẩm Thanh Huyền lập tức nói: “Chọn cho ta thể xác phù hợp với thẩm
mỹ của ngươi.”
Cố Kiến Thâm bật cười: “Em ra sao ta đều thích mà.”