Thẩm Thanh Huyền: “Chỉ cần ngươi không gian lận, ai thua ai thắng còn
chưa nhất định.”
Cố Kiến Thâm sẽ không gian lận ư? Ngay từ đầu hắn đã “gian lận” rồi.
***
Thẩm Thanh Huyền sinh ra trên một hồ băng, hồ băng rộng mênh mông
vô bờ, cảnh sắc cũng đơn điệu tẻ nhạt.
Cả nhà họ đều ở nơi này, ngoài Thẩm Thanh Huyền ra, bọn họ đều thích
nhiệt độ và màu tuyết trắng đầy trời khắp đất này.
Lúc Thẩm Thanh Huyền mới sinh ra, cha mẹ y vô cùng kinh diễm, gọi y
là đứa trẻ đẹp nhất từ trước tới giờ của hồ băng.
Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn bản thân, cảm thấy mình quá bình
thường, có gì đâu mà đẹp … Hoặc nên hỏi y với họ có gì khác nhau? Không
phải tất cả trông đều giống nhau sao. Nếu y đẹp nhất, vậy họ cũng đẹp nhất,
chẳng phải tất cả đều đẹp nhất?
Nhưng cha mẹ lại khen y rằng: “Trắng như sương trong, sạch sẽ thuần
khiết, hiếm thấy trên đời.”
Lời ca ngợi như điệu vịnh than khiến Thẩm Thanh Huyền run rẩy, y tỏ ra
vô cùng chán ghét.
Anh chị của y cũng lớn tiếng khen y, nói y thật sự rất đẹp, trăm năm khó
gặp!
Ngoài ra còn có bảy đại cô tám dì cả, láng giềng quê nhà của y, nói chung
là người khắp hồ băng đều khen y không ngớt, hơn nữa còn khen tự đáy lòng,
không chút kiệm lời, cực kỳ chân thành.
Điều này khiến Thẩm Thanh Huyền lấy làm khó hiểu, bọn họ luôn có thể
phát hiện những vẻ đẹp nhỏ bé không đáng kể, song trong mắt Thẩm Thanh