Tứ ca nói: “Mày ngây thơ quá rồi, là nó hút khô người ta!”
Lục ca lúng túng: “Em vẫn nên cách xa anh ấy thì tốt hơn.”
Tứ ca nói: “Yên tâm, nó chướng mắt mày.”
Lục ca thấp giọng: “Em biết anh ấy vẫn luôn muốn quấn Tiểu Cửu.”
Thẩm Thanh Huyền xếp thứ chín, Cửu cũng là tên của y.
Tứ ca nói: “Ai mà chẳng muốn quấn Tiểu Cửu?”
Lục ca đỏ mặt: “Anh nói coi sao Tiểu Cửu không chịu cho người ta
quấn?”
Tứ ca cười lạnh: “Lòng tự trọng quá cao.”
Lục ca lại bảo: “Em ấy không cho ai quấn, cũng không quấn người khác,
nhưng em ấy không bị thiếu dinh dưỡng.”
Tứ ca nói: “Còn chưa tới tuổi, đến tuổi rồi, sợ rằng còn dữ hơn Tiểu
Ngũ.”
Lục ca lại đỏ mặt: “Cũng không biết khi nào em ấy mới đến tuổi …”
Tứ ca hừ một tiếng: “Xem chút tiền đồ của mày kìa.”
Lục ca biện giải: “Nhưng em ấy thực sự rất đẹp.”
Tứ ca thở dài: “Đừng nghĩ lung tung, em ấy là con của thần, sẽ không ở
hồ băng mãi.”
Thẩm Thanh Huyền rất quen với ba chữ “con của thần”, từ nhỏ y đã nghe
rồi, hầu như người ở hồ băng đều gọi y như thế.
Con của thần, chính là người đẹp nhất trong hồ băng.