Huyền, y thật lòng cảm thấy mình không khác gì họ, chỉ là ai cũng khen như
vậy nên y đành chấp nhận.
Bọn họ đều có màu trắng … đúng vậy, hồ băng đã trắng lắm rồi, vậy mà
bọn họ toàn là màu trắng!
Cha mẹ thường bảo: “Đây là màu đẹp nhất trong thiên địa, mà con lại có
màu đẹp nhất trong đẹp nhất.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Y chưa bao giờ rời khỏi hồ băng, nhưng y lại
cảm thấy cha mẹ thiển cận, cho nên mới cho là như thế.
Thực ra Thẩm Thanh Huyền cũng không biết đẹp thực sự là gì, dù gì từ
lúc y sinh ra tới giờ, y chỉ nhìn thấy tuyết trắng bạc, trắng lạnh và xanh trắng.
Bầu trời là thế, hồ cũng thế, mà núi lại là thế, tất cả đều giống nhau.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không cho rằng thế là đẹp, nhất định phải
có vẻ đẹp thực sự, chỉ là y chưa tìm ra mà thôi.
So với đồng tộc, Thẩm Thanh Huyền là một ngoại tộc. Y không thích nói
chuyện với họ, cũng không thích nhìn họ, thậm chí không thích quấn chung
với họ.
Nhưng y không thể rời khỏi hồ băng, cho nên hay nghe được vài chuyển
vớ vẩn.
Tứ ca và Lục ca thích nhất là châu đầu ghé tai.
“Lão Ngũ đúng là không biết xấu hổ, thúy ngư nói anh biết, nó quấn trọn
bảy người!”
Lục ca trợn mắt há mồm: “Anh ấy … anh ấy cuốn hết được ư?”
Tứ ca đáp: “Đã không biết xấu hổ thì có gì là làm không được!”
Lục ca nói: “Bảy người … anh ấy không sợ bị hút khô ư?”