Thẩm Thanh Huyền không tán thành: “Đó là do ngươi chưa thấy ta mặc
đồ sặc sỡ!”
Hồi còn ở Vạn Pháp tông, Thẩm Thanh Huyền đã bị thất sư huynh bắt
mặc bạch y, lần đầu gặp tiểu đầu bếp cũng vận y phục trắng tinh mới khiến hắn
nhìn ngẩn người.
Sau này khi gặp lại, y vẫn luôn trong dáng vẻ mà Cố Kiến Thâm yêu
nhất.
Mặc dù y biết rõ dù mình biến thành gì Cố Kiến Thâm vẫn sẽ luôn thích
y, nhưng tiền đề là không mất trí nhớ. Nếu gặp lại sau khi mất trí nhớ, y vẫn
trong dáng vẻ hắn thích nhất thì có sức ảnh hưởng hơn.
Thấy hắn rề rề rà rà, Thẩm Thanh Huyền giục: “Đưa ngọc châu cho ta, ta
đặt điều kiện!”
Cố Kiến Thâm ôm một đống chuyện, còn thêm một đống kế hoạch trong
lòng, làm sao dám đưa cho y, đành nói: “Được rồi, tìm cái ta thích, rồi tìm cái
em thích, được chưa?”
Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ nhiều, gật đầu: “Ừm!”
Cố Kiến Thâm lại hỏi: “Không thêm điều kiện nào nữa?”
Thẩm Thanh Huyền: “Nhiêu đó thôi.” Đặt thêm điều kiện hay không
không quan trọng lắm, kinh nghiệm nhập thế nhiều lần nói cho họ biết, có đặt
cũng sẽ bị bẻ thành một kiểu khác, còn không bằng tùy duyên, dù ra sao họ
cũng có thể ở bên nhau!
Trước khi nhập thế, Thẩm Thanh Huyền nói: “Chúng ta thi xem, ai tìm
được đối phương trước.”
Cố Kiến Thâm: “Vậy em thua chắc rồi.”