Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc đi theo chiều ngược lại, nào có vẻ đi một
lần là không quên như đã nói?
Cố Kiến Thâm không nỡ vạch trần y, may mà hắn có “thần lực”, dù
không lộ diện vẫn có thể đưa y về băng thất.
Sau khi chia tay Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu hoang
mang, băng ốc ở đâu đây? Hình như là hướng này, mà hình như là hướng kia?
Sao cảm thấy đường nào cũng thông về băng ốc của mình thế!
Vậy rốt cục nó nằm ở đâu?
Tiểu tuyết liên “vững như Thái Sơn” trước mặt Cố Kiến Thâm giờ phút
này không dám chắc chắn.
Nhiệt độ bên ngoài quá cao đối với y, thánh quang quá nóng, y rời hồ
băng đã lâu, nếu còn quẩn quanh ở đây sẽ bị phơi khô. Nếu là trước đây, y sẽ
mặc kệ mình bị phơi khô, nhưng y đã hẹn gặp Uyên rồi, nếu khô chẳng phải sẽ
xấu lắm sao?
Trở nên xấu xí rồi, y nào còn mặt mũi ở trong lòng bàn tay hắn?
Thẩm Thanh Huyền bất an di chuyển một đường, thế mà tìm được băng
thất một cách “thần kỳ”!
Đường này thực sự đúng! Y không nhớ sai! Thật tốt quá!
Thẩm Thanh Huyền vội vàng phá cửa, đi vào băng ốc, khí lạnh ùa tới
khiến y sảng khoái cả người, cánh hoa non mịn run run đầy thích ý.
Y vội vàng vào hồ băng, sau khi được dòng nước quen thuộc bao bọc,
tiểu tuyết liên thỏa mãn đắc ý vô cùng.
Ngâm một hồi, y lại nhớ tới Uyên, nhớ đến xiêm y đỏ, nhớ đến đôi mắt
xinh đẹp của hắn mà lòng vui vẻ không thôi. Y không kiềm được mà chạy mấy
vòng, bơi từ đầu hồ này sang đầu kia, lại từ đầu kia vòng lại đầu này, sau mấy