Tiểu tuyết liên diễn tả một cách cô đọng: “Thật đẹp.” Dứt lời, y lại thấy
mình hơi mạo phạm, nên vội vàng giải thích, “Chỗ của tôi chỉ có màu trắng,
đây là lần đầu tôi thấy màu đỏ, cho nên có chút mới lạ.”
Cố Kiến Thâm hỏi: “Em thích không?”
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cánh hoa mình lại nóng lên nữa rồi, rõ ràng
không có thánh quang bao phủ, vậy mà cứ như đang bị nướng, y rất muốn
ngâm mình trong nước, nhưng vẫn cố chống đỡ, khẽ đáp: “Thích.”
Giọng như muỗi kêu, cộng thêm cánh hoa be bé phiếm hồng, quả là đáng
yêu vô cùng.
Cố Kiến Thâm cũng cất giọng rất nhẹ, dường như sợ dọa y: “Em có thể
thích, tôi rất vui.”
Anh ta rất vui, anh ta bảo mình rất vui! Thẩm Thanh Huyền nở rộ trong
lòng! Y phải về hồ băng, y cẩn giảm nhiệt, y sắp bị nhiệt khí kỳ lạ này hun
thành tuyết liên khô rồi!
“… Ờm … thời, thời gian không còn sớm.” Thẩm Thanh Huyền mất một
lúc để sắp xếp ngôn ngữ, “Tôi phải về rồi!”
Cố Kiến Thâm: “Cần tôi tiễn em không?”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ về băng ốc âm u kia của mình, lại nhìn vẻ ngoài
của Cố Kiến Thâm, vội vàng lắc đầu: “Không cần! Tôi tự về được!”
Cố Kiến Thâm khó hiểu: “Em đi xa như vậy, quay về sẽ mệt lắm? Để tôi
đưa em …”
“Không mệt đâu.” Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu ưỡn ngực, “Tôi sung
sức lắm!” Chỉ bị lạc đường mà thôi …
Cố Kiến Thâm sợ chọc vỡ “trái tim thủy tinh” của tiểu tuyết liên, đành
đáp: “Vậy được rồi, tôi thả em xuống?”