vì tôi đứng thứ chín nên mới tên là Cửu.”
Cố Kiến Thâm: “Cái tên này đúng là tùy ý.”
Thẩm Thanh Huyền: “Đúng vậy, hai chữ này tôi chẳng thích chữ nào, ai
bảo tôi sinh ra thứ chín làm chi.”
Đầu gối Đế tôn đại nhân lại trúng tên, hay lắm … thì ra không chỉ Uyên,
ngay cả Cửu Thẩm Thanh Huyền cũng không thích.
Hắn an ủi tiểu tuyết liên: “Không sao, đợi em biến thân là có thể đổi tên.”
Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng: “Thôi không cần đâu, mặc dù không
thích Cửu, nhưng cũng không muốn đổi.”
Cố Kiến Thâm động lòng, bèn hỏi: “Vì sao?”
“Không biết.” Thẩm Thanh Huyền suy tư, “Có lẽ do quen rồi, nếu thay
thật thì không nỡ.” Nói đoạn, y lại bổ sung, “Vả lại tôi ghét họ Băng này hơn,
nếu đổi họ rồi thì tên có đổi thế nào nghe cũng không hay.”
Y không thích Cửu nhưng lại không muốn đổi, bản thân lại không giải
thích rõ, có lẽ sâu trong ký ức, y rất quyến luyến cái tên này?
Cố Kiến Thâm có thể dựa vào bản lĩnh của mình tìm kẹo ăn!
Thẩm Thanh Huyền lại quan tâm chuyện khác hơn, y nói với Cố Kiến
Thâm: “Xiêm y của anh thật đẹp.”
Quả nhiên phong bế ký ức nhưng bản tính vẫn không đổi.
Cố Kiến Thâm biết y còn chưa biết đây là màu gì: “Đây là màu đỏ.”
Thẩm Thanh Huyền thì thầm: “Màu đỏ ư? Tóc và mắt anh cũng là màu
đỏ đúng không?”
Cố Kiến Thâm gật đầu: “Đúng vậy.”