Tuyết liên hút no nước, di chuyển khỏi hồ băng, vừa rơi xuống đất thì rễ
biến mất, lại cúi đầu nhìn ngoại hình mình.
Nền đất loáng trong như gương, hoàn toàn phản chiếu cả thân hoa.
Cánh hoa màu trắng, mặc dù hơi xấu nhưng tràn trề sức sống, vẻ ngoài no
nước trông rất xinh.
Thẩm Thanh Huyền lắc người bung xòe cánh hoa, sau khi xác nhận đây là
trạng thái tốt nhất mình có thể bày ra, y lập tức ra ngoài!
Chỉ cần bước khỏi băng ốc âm trầm này, y sẽ được thánh quang ngoài kia
bao phủ, biến thành hoa tuyết liên cực kỳ xinh đẹp!
Thẩm Thanh Huyền tràn đầy tự tin, chỉ tiếc vừa ra ngoài đã ủ rũ ngay …
Nơi y hẹn với Uyên ở đâu nhỉ? Hôm qua y đi trong mơ màng, lúc về lại
càng mơ màng hơn, còn chết người là y cảm thấy y đi ra từ bên trái, nhưng về
lại từ bên phải … Làm sao có thể? Đây cũng không phải kiến trúc hình tròn,
sao có thể đi một vòng rồi quay lại nơi ban đầu?
Chẳng lẽ là ảo giác của y? Thực sự không phải, tiểu tuyết liên đi hướng
ngược lại, chẳng qua cuối cùng được Cố Kiến Thâm lén đưa về chỗ cũ mà
thôi.
Thẩm Thanh Huyền làm sao phân biệt được hướng nào, y hết nhìn trái lại
nhìn phải, uýnh đến độ di chuyển tại chỗ.
Bên nào mới đúng? Không biết Uyên đã tới chưa? Có khi nào hắn không
đợi được y nên đã bỏ đi rồi không?
Đủ loại suy nghĩ trong đầu nổi lên khiến y sầu quá chừng.
Mặc kệ! Y dũng cảm bước ra bước đầu tiên, cùng lắm đi sai thì vòng về,
lần này y nhất định có thể nhớ rõ!